Cùng chơi trò Sự thật hay thử thách | V

09 | Đêm Sáng

Này Woojin.

Tôi gọi nhưng chỉ nhận được tiếng khịt mũi đáp lại. Anh ấy đang ngủ.

Không sao đâu, cứ ngủ đi.

Tôi quyết định đi bộ một quãng đường dài vì tôi chưa thực sự khám phá nhiều những điều kỳ thú của Seoul.

Bên cạnh ánh đèn của các tòa nhà và cửa hàng, những vì sao làm sáng bừng cả thành phố.

Mắt tôi nhìn chằm chằm vào chúng, nhấp nháy. Tôi nhớ việc ngắm sao cùng anh ấy biết bao.

Tôi nhìn sang bên cạnh vì cảm thấy có ai đó ở ngay bên cạnh mình. Anh ấy cũng đang nhìn lên trên.

Khuôn mặt anh ta bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ nhưng không gì có thể che giấu được đôi mắt lấp lánh đó.

T-Taehyung?

Taehyung!

Tôi hét lên nhưng đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Cô ấy có nhắc đến Taehyung không?

Là Taehyung đây.

Trong lúc họ đang lẩm bẩm, tôi chạy đến chỗ anh ta, nắm lấy cổ tay anh ta và bỏ chạy.

Y/--Xin lỗi, anh là ai?

Đóng cửa lại và chạy đi.

Cuối cùng chúng tôi đã mất đi lượng người hâm mộ đông đảo hiện tại.

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau. Thật ngượng ngùng. Má tôi ửng hồng.

TÔI..

Tôi xin lỗi. Tôi từ bỏ thử thách này.

Anh ấy mỉm cười với tôi.

Tôi thách anh hôn tôi đấy.

C-chờ đã, c-cậu đang nói gì thế--

Đây là luật chơi. Tôi thách bạn thách tôi.

Bạn không nghiêm túc đấy chứ?

Tôi không biết, bạn nghĩ sao?

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy khi anh ấy vẫn giữ nụ cười nhếch mép.

Tôi nhón chân định chạm vào má anh nhưng anh đã ngăn tôi lại.

Hôn. Không phải một nụ hôn